THÁM TỬ TƯ CONAN
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CLB DETECTIVE CONAN
SAO BẠN KO ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ ĐỂ CHIA SẺ VÀ VIẾT BÀI??
ADMIN CHÚC CÁC BẠN CÓ THỜI GIAN VUI VẺ, BỔ ÍCH VỚI 4RUM THAMTUTUCONAN!!!
THANKS
ADMIN
THÁM TỬ TƯ CONAN

CLUB DETECTIVE CONAN
 
Trang ChínhTrang Chính  Diễn đàn  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Top posters
Hacker
 
Vô Danh Tiểu Nương
 
[K]
 
Miy
 
Holmes của thời đại
 
hime sayuri
 
banhtrangtom
 
—Ogami Rei—
 
Oz Vessalius
 
Touwa Erio
 
Most active topic starters
hime sayuri
 
Hacker
 
Holmes của thời đại
 
[K]
 
—Ogami Rei—
 
Vô Danh Tiểu Nương
 
Miy
 
banhtrangtom
 
Angelran1999
 
conan@11
 
Top posting users this week
Top posting users this month
Latest topics
» Cách vẽ conan va ran
by ankute@email.com.vn Tue Apr 15, 2014 9:22 pm

» Hình động Conan (cả nhà nhớ ủng hộ nha ♥)
by huyenmin1412 Sun Oct 07, 2012 5:14 pm

» vào forum mới
by hack@10 Sun Aug 26, 2012 1:16 pm

» ẢNH BIẾM HOẠ
by Miy-chan Sat Aug 18, 2012 5:40 pm

» [Game Show] Đoán người kế tiếp
by [K] Wed Aug 15, 2012 6:41 pm

» TỨC CHO TỨC......
by [K] Wed Aug 15, 2012 6:31 pm

» 4RUM GAF SỤP ĐỔ ĐI!!
by [K] Wed Aug 15, 2012 6:28 pm

» CHIA SẺ YAHOO!!
by [K] Wed Aug 15, 2012 6:25 pm

» Vụ Án Lưỡi Lê
by [K] Wed Aug 15, 2012 6:15 pm

» Tạm gọi là mật thư kid
by thuankieucomtam Tue Aug 14, 2012 7:27 pm

» GAME: NẾU...THÌ...
by hack@10 Thu Aug 09, 2012 10:36 am

» Một chút cho Ran Mori
by tieuthudiudang Wed Aug 08, 2012 8:53 am

» Sweet Dream kêu gọi các Fan A-M của cộng đồng FM
by Rin Sun Jul 29, 2012 11:08 pm

» Truyện tranh trạng Quỳnh 1 - Sao sáng xứ Thanh
by Cánh đồng xám Thu Jul 26, 2012 5:24 pm

» ANIMATE tung ra thị trường dòng drap trải giường in hình Kudo Shinichi và Kaito KID!!!
by EvIl AnGeL Thu Jul 26, 2012 10:47 am

» Những cảm nhận về Ran Mori - Cô gái đáng yêu
by EvIl AnGeL Thu Jul 26, 2012 10:33 am

» [Music]Ca Nhạc Theo Yêu Cầu
by Cánh đồng xám Wed Jul 25, 2012 8:06 pm

» DC chap 826
by Cánh đồng xám Wed Jul 25, 2012 7:32 pm

» Shinichi và Ran - Sợi chỉ đỏ
by Khách viếng thăm Wed Jul 25, 2012 2:44 pm

» Thông báo triệu tập mod - quét sạch 4rum
by Khách viếng thăm Wed Jul 25, 2012 2:37 pm

» Shop thực phẩm
by Akai Wed Jul 25, 2012 2:06 pm

Most active topics
Nhà spam số 2
Truyện Cười
Nhà spam số 1
GAME: NẾU...THÌ...
ẢNH BIẾM HOẠ
(GameShow) Hãy ban nick người phía trên bạn
[Game Show] Đoán người kế tiếp
Vô Danh Tiểu Nương _ Hot Girl Idol của Forum ^^
Tạm gọi là mật thư kid
Một số rank kiếm trên mạng
Most Viewed Topics
Nhà spam số 2
ẢNH BIẾM HOẠ
GAME: NẾU...THÌ...
Nhà spam số 1
Hình động Conan (cả nhà nhớ ủng hộ nha ♥)
(GameShow) Hãy ban nick người phía trên bạn
Truyện Cười
[Game Show] Đoán người kế tiếp
Vô Danh Tiểu Nương _ Hot Girl Idol của Forum ^^
Tạm gọi là mật thư kid

Share | 
 

 Rin và Sesshomaru - sama

Go down 
Tác giảThông điệp
Vô Danh Tiểu Nương
Admin cấp 2
Admin cấp 2


Huân chương Huân chương : Hiện h thì chưa có ^^
Tổng số bài gửi : 274
Tiền : 1214
Kinh nghiệm : 13
NGÀY SINH : 05/08/1993
TUỔI : 24

VẬT PHẨM
Tài sản:

Bài gửiTiêu đề: Rin và Sesshomaru - sama   Thu Jun 21, 2012 12:53 pm

Người ta nói rằng anh lạnh lùng.....

Người ta nói rằng anh nhẫn tâm.....

Người ta nói rằng.....

Và cả cha anh cũng nói rằng:
" Nếu ta ko đưa chúng cho con, con sẽ ghết chính cha cũng mình sao?"

Lần đầu, nghe câu nói này tôi đã giật mình. Lần thứ 2, thứ 3 nghe đến chúng thì tôi lại muốn khóc. Một người cha lại có thể nói với con mình như thế....

======================================================================================================
Đứa con đó đã là gì ?

Đứa con đó nó làm tất cả chỉ vì muốn vượt qua cha của mình, có thể đạt tới tầm vóc người cha mà nó kính trọng, tôn thờ đến mức nó có thể bỏ cả cuộc đời để đi theo con đg` của ông. Đứa con đó nó kính trọng cha mình đến mức nó dồn tất cả những " sai lầm " của ông xuống đầu những kẻ vô tội, để trong khi tất cả đều coi thường ông thì nó vẫn kính trọng ông. Ông đã làm những việc mà nó căm ghét, khinh bỉ nhất nhưng nó ko thể căm ghét, khinh bỉ ông. Nó vẫn gọi ông bằng tiếng :" chichiue " tôn trọng nhất, tôn kính nhất.

Đứa con như vậy, nếu đc cha nó dạy dỗ, bảo ban thì sẽ ko như thế.

Anh cũng chỉ là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi. Một kẻ ko ai cần nổ lực tìm cho mình 1 vị trí trong cuộc đời này... Anh đã tìm kiếm vị trí đó trong tim người cha, nhưng anh ko thể làm đc, Người cha đó ko cần anh nhưng anh cần ông ấy

======================================================================================================
Một đứa trẻ ko ai cần

Ghét bỏ con người là tội sao? Giết con người là tàn ác sao? Thế tại sao con người có thể giết yêu quái, có thể tung hô, xưng tụng vì những " chiến tích " đó mà yêu quái lại ko đc phép căm ghét, khinh bỉ, ghết con người? Tại sao con người có thể giết chóc vạn vật để sinh tồn, hay thậm chí để mua zui, trong khi có thể lên án những yêu quái?

Tại sao con người cho mình cái quyền lên án kẻ khác ?

Thật sự, tôi chưa bao giờ cho rằng anh tàn nhẫn. Đó là cuộc sống của 1 Youkai, 1 sinh vật lớn lên trong máu và nước mắt. Nhười ta chỉ gọi tiếng " ác " khi bik đó là sự tàn nhẫn mà vẫn làm, còn anh thì ko coi đó là sự tàn nhẫn. Con người - khi nấu 1 bữa cơm giết, vài con cá, vài sinh mệnh thì ko coi là tàn ác. Thế tại sao gọi yêu quái là tàn ác? Con người - bày ra đủ thứ trò chơi tàn nhẫn như : đá gà, săn thú, bắn cung, thậm chí đem tù nhân ra đánh nhau làm trò tiêu khiển. Trong khi yêu quái co làm wa' lắm cũng chỉ zậy thôi, ai có quyền gọi kẻ khác là tàn ác? Trong cuộc chiến sinh tồn yêu quái phải bước wa xác nhau mà sống. Ai bvao3 với anh đó là tàn ác? Làm sao anh có thể lực chọn?

Thế mà chỉ zậy, anh bị bỏ rơi

Cha hy sinh vì họ, cha đem tất cả những ji` cha có cho họ, cha làm tất cả vì họ. Còn con

con chẳng có ji`

Ngoài 1 thứ vô dụng mà con ko cần tới

Cha ko cần con

Một đứa trẻ ko ai cần

Trách nó ko bik yêu thương, nhưng ai cho nó yêu thương? Trách nó tàn nhẫn, nhưng ai cho bik thế nào là tình thương, ai cho nó bik thế nào là sự quý giá của cuộc sống, ai ngăn bàn tay nó lại ?

Nó đơn độc trong cuộc sống này tìm cho mình 1 vị trí, 1 mục đích để sống. Nó chỉ có 1 con đg` là dựa vào sức mạnh để sinh tồn. Nhưng nó càng mạnh thì nó càng cô độc, càng nhiều kẻ thù, càng ngiều nguy hiểm, và nó càng trở nên nhẫn tâm, càng khép kín mình lại.

Nó đẹp đẽ, mạnh mẽ chỉ để cho nó càng nghi ngờ hơn về mục đích của những kẻ bên nó. Họ cần ji` ở nó, họ cần cái vẻ ngoài hay sức mạnh của nó, họ muốn ji` ? Một đứa trẻ ko ai cần......

Người ta khóc khi nguời ta đau, người ta quát mắng khi người ta tức giận, người ta buồn khi người ta cô độc. Đứa trẻ đứng 1 mình ngẩn đầu nhìn trời. Ko bik zui, ko bik bờn, ko bik thế nào là cô độc. Những nụ cười " càng cười càng nguy hiểm ", thay vì báo hiệu cho niềm zui hay hạnh phúc mà là sự tượng trưng cho cái chết.

Kẻ mang tên cái chết lại sở hữu thanh kiếm của sự sống.

Và thanh kiếm ấy lại bảo vệ kẻ ấy.

Ko giống như những sinh vật tự cho mình là thông minh để chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá kẻ khác, thanh kiếm ấy nhìn thấu trái tim kẻ sở hữu nó.

The heart with so much to give..........

Sesshoumaru, có phải tự trong thâm tâm anh nhận ra rằng Rin và anh giống nhau? Những đứa trẻ ko ai cần. Ko ai yêu thương. Ko ai che chở. Cố gắng tìm kiếm cho mình 1 vị trí trong cuộc đời này. Những đứa trẻ ko bik phải yêu thương ai, và cũng chẳng có ai để yêu thương

The heart with so much to give..........

Nực cười thay chẳng ai cần trái tim đó của chúng

So much to give....... Nhưng ko ai nhận. So much to give................ Nhưng chẳng ai cần.

Cô bé ấy chưa chịu nhiều tổn thương như anh để trở thành 1 kẻ khép kín trái tim mình lại, trở thành 1 kẻ ko cần ai....... như anh

Có lẽ, trên cuộc đời này chì có một mình cô bé đó nói rằng: anh có trái tim rộng lượng và tử tế.Thanh kiếm kia hiểu anh bằng những ngoại cảm thần bí. Cô bé ấy hiểu anh bằng sự đồng cảm................

Những đứa trẻ ko cần ai cần tự hiểu nhau.

Nếu từng được yêu thương, anh đã ko từ chối yêu thương. Nếu từng được chấp nhận, anh đã ko xua đuổi tất cả để ở 1 mình. Nếu từng được chăm sóc, anh đã ko cô độc. Nếu từng được coi trọng, anh đã bik quý trọng cuộc sống và sinh mệnh. Cô bé ấy hiểu tất cả những điều mà những kẻ kia chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của anh ko bao gời hiểu. Cô bé ấy ko nhìn anh là 1 Taiyoukai lạnh lùng, nhẫn tâm, xinh đẹp, tài giỏi,................... Cô bé ấy nhìn anh bằng những ji` mà anh cố che giấu. Một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Chúng ta giống nhau........

Người ta thấy anh tài giỏi. Người ta thấy anh xinh đẹp. Người ta thấy anh là 1 Taiyoukai. Và người ta dám bước lại gần anh.

So much to give....... Chẳng ai cần. So much to give.............Ko ai nhận

Có ai thấy rằng anh cũng có ngững giây phút yếu đuối? Có ai thấy rằng có luc anh cũng cần sự giúp đỡ? Có ai thấy rằng anh cũng là 1 sinh vật có tâm tư tình cảm, cũng bik suy nghĩ và yêu thương? Có ai thấy rằng anh cũng cần có sự che chở?

Rin đến bên anh ko để cầu xin sự giúp dỡ, ko phải để yêu cầu. Cô bé ấy - yếu đuối, đói khát, lo cho mình còn chưa thể - đến để che chở cho anh, để giúp đỡ anh.

Những đứa trẻ không ai cần tự tìm đến với nhau. Tự hiểu nhau bằng những gì người khác không thể hiểu.

Người ta nói rằng anh thay đổi. Người ta nói anh thiện lương dần.

Nhưng thanh kiếm ấy hiểu. Và cô bé ấy cũng hiểu. Trái tim anh là thế.




Người ta nói rằng anh wa' lạnh lùng

Người ta nói rằng anh wa' nhẫn tâm

Người ta nói rằng anh thật xinh đẹp

Người ta nói anh ko có cảm xúc


Con người, loài sinh vật wa' ích kỉ

Mở miệng ra thì này nọ đủ điều

Họ nói họ có quyền giết iu quái

Họ tung hô vì những chiếc tích đó

Nhưng họ ko hề hay bik ji` cả

Họ chẳng bik ji` thế giới ju ma

Cái thế giới tàn ác anh đang sống


Thế giới ấy ju quái cũng giống người

Ju quái bước wa xác nhau mà sống

Ai bảo với anh đó là tàn ác

Làm sao anh có thể lựa chọn được

Thế mà chỉ zậy anh bị bỏ rơi


Anh là kon của 1 đại ju quái

Từ bé đã khao khát được giống cha

Luôn tìm kiếm vị trí của chính mình

Trong trái tim người cha anh kính trọng

Hình như là mục tiêu sống của anh

Anh đã tìm kiếm cả hàng ngàn năm

nhưng ko bao giờ anh tìm thấy được

Vì người cha đó ko cần có anh

Còn anh thì lại rất cần ông ấy


Người ta trách anh ko bik ju thương

Nhưng ai cho anh bik sự ju thương

Người ta trách anh ko bik quý trọng

Những mạng sống mà anh đẵ lấy đi

Nhưng chẳng ai có thể cho anh bik

Sự quý giá của những mạng sống này

Ai ngăn bàn tay đẫm máu này lại


Người ta khóc khi người ta bị đau

Người ta cười khi người ta hạnh phúc

Người ta quát khi người ta tức giận

Người ta buồn khi người ta cô độc

Còn anh đứng 1 mình, ngước nhìn trời

Ko bik ji` là zui, ji` là buồn

Thế nào cái ji`là sự cô độc

Những nụ cười thay vì là niềm zui

Mà là sự tượng chưng cho cái chết

Những suy nghĩ của người bị bỏ rơi

Khiến cho cánh cửa lòng khép chặc lại

Cố tỏ ra mình xứng đáng với cha

Thì anh càng mạnh, càng nhiều kẻ thù

Và càng trở nên nhẫn tâm, độc ác

Càng khép kín trái tim của mình lại

Giam linh hồn trong bóng tối thâm tâm


Đâu có đêm đen nào là bất tận

Rồi bình minh cũng sẽ xuất hiện thôi

Có cánh cửa nào mãi ko chịu mở

Khi có người đứng chờ mãi ko về

Đâu có vết thương nào mãi ko lành

Khi có người tận tình mà cứu chữa

Nếu có người tạo ta những vết thương

Thì cũng có người hàn vết thương lại

Rồi 1 ngày kia trong căn phòng tối

Sẽ xuất hiện ánh sáng của bình minh

Chợt khi anh bắt gặp nụ cười ấy

Căn phòng tối trong anh bỗng thay đổi

Cách cửa kia đang dần dần hé mở

Để ánh sáng nhỏ bé xuyên khắp phòng

Chiếu sáng những nơi anh cố che giấu

Và sưởi ấm năm tháng dài bất tận

Trong trái tim thật băng giá của anh


Có lẽ anh từng nghĩ Rin giống anh

Đều cần sự che trở và tình thương

Hình như anh muốn tuổi thơ của Rin

Đừng giống anh :" đứa bé bị bỏ rơi "

Và có lẽ duy nhất cuộc đời anh

Chỉ có duy nhất mình Rin nói rằng:

Trái tim anh rộng lượng và tử tế

Và có lẽ đến giây phút cuối đời

Anh là người mà Rin tin tưởng nhất

Em từng gọi tên anh trong nước mắt:

Thả ra, nhất định anh ấy sẽ tới

Tôi phải ngồi đây chờ anh ấy tới

Đại nhân hứa sẽ tới cứu Rin mà

Tôi phải chờ đại nhân Sesshomaru

Chỉ có Rin mới có thể làm cho

Bước chân Sesshoumaru vội vã


Người mang tên cái chết như anh

Lại sở hữu thanh kiếm của sự sống

Và thanh kiếm lại bảo vệ kẻ ấy

Rất đơn giản chỉ vì nó hiểu anh

Ko như sinh vật cho mình thông minh

Họ nhìn bên ngoài đánh giá bên trong

Còn Rin thì nhìn anh bằng những ji`

Mà anh đang cố che giấu trong mình


Người ta nói rằng anh đã thay đổi

Người ta nói rằng anh lương thiện dần

Người ta nói trái tim anh đã mở cửa

Người ta nói anh đã có cảm xúc

Người ta ko hiểu điều ji` khiến anh

1 đại ju quái thay đổi như thế

Và người ta ko dám lại gần anh


Thanh kiếm kia hiểu tất cả về anh

Wa những cảm nhận thần kì của nó

Và cả Rin cũng hiểu con người anh

Wa giác quan thứ 6 của con người

Chúng ta hiểu những nỗi miền của nhau

Đó là quy định của đất và trời

Có người gây ra vết thương tâm hồn

Thì sẽ có người lấp hố sâu ấy

Bằng những tình cảm bé nhỏ, đơn sơ


Chúng ta cần sự tồn tại của nhau

Đó là tất cả những ji` có thể hểu

Lí do tôi và bạn được sinh ra......

Sesshoumaru ko nghĩ Rin là con người

Với anh, con người là bọn cừu non, những con vật gắn kết với nhau chỉ để bảo vệ và lợi dụng lẫn nhau, không thể liều lĩnh vượt qua vượt qúa xa cái ranh giới an toàn và dễ đoán trước mà chúng nên theo. Giải thích tất cả những điều chúng không thể trả lời bằng phép thuật, những cấm kỵ và thế lực siêu nhiên, những thứ khác biệt đều bị chúng sợ hãi, ghê tởm và tiêu diệt.

Chúng sống dơ dáy và nghèo nàn, không bao giờ ngẩng đầu ra khỏi bùn đất của cánh đồng mà chúng cày cấy, sống cuộc sống đom đóm của chúng chỉ với sự quan tâm đến việc bảo vệ tấm thân yếu đuối đáng thương, ăn uống và truyền giống.

Chẳng còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.

Chẳng còn chỗ cho những giấc mơ.

Nhưng Rin- mồ côi, bị căm ghét, bị bỏ rơi bởi chính những đồng loại của mình- đã lọt vào được giấc mơ đó, chào đón nó và ôm chặt nó vào lòng. Cô bé đã theo anh mà không hề có sự lựa chọn nào, bởi vì cô bé quyết chí làm điều đó-

Do what you want, Rin.

Và khi đi theo anh, cô bé đã lọt vào thế giới của ước mơ cũng như ác mộng. Với những yêu quái ngu ngốc, khát máu muốn nuốt chửng cô, có những cánh đồng đầy hoa và một bầu trời mênh mông sao giăng như ngọc qúy. Với những yêu quái tầm thường khinh miệt cô vì cô là con người, có những chuyến bay trên lưng AhUn, và một đêm mùa đông lạnh giá cuộn tròn bên hơi ấm của Sesshoumaru-sama.

Với những nguy hiểm sẽ khiến cả những người đàn ông trưởng thành phải hét lên kinh hoảng, có anh chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ cho cô bé an toàn. Dưới sự bảo vệ của anh, cô bé dần dần thoát ra khỏi bóng tối của cô bé trầy trụa, hãi sợ trước kia. Cô bé không biết sợ hãi, và cũng không hề cảm giác được giới hạn của con người- linh hồn cô hân hoan ném mình vào thế giới mới với niềm tin rằng anh sẽ luôn ở bên nâng đỡ cô...

Ngay cả Izayoi cũng có sự sợ hãi và nghi ngờ.

Sesshoumaru biết rằng người phụ nữ của cha mình lớn tuổi hơn Rin, và ít- hay nhiều hơn- ngây thơ hơn cô bé. Bà ta biết chắc chắn cha anh là ai, và biết được hậu qủa của việc chọn ông thay vì những người theo đuổi mình. Rin, tuy nhiên, lại không còn gia đình, chẳng còn mối ràng buộc nào với thế giới con người, chẳng còn gì níu giữ cô bé vào "thế giới thực" ngoại trừ nỗi sợ hãi, điều mà cô đã loại bỏ như một thứ vô dụng sau khi chết đi sống lại.

Không, linh hồn của Rin giống anh hơn bất cứ những con người đầy sợ hãi, run rẩy cắm đầu vào trong đất nào đang muốn đòi lại cô mà anh đã gặp. Chúng sẽ kéo cô trở lại với thế giới xương thịt trần tục, rào cô lại bằng những sợ hãi, cảnh giác, hạn chế và bóp nghẹt cô.

Sesshoumaru hoàn toàn lãnh đạm với những nỗi đau của con người. Chúng chẳng là gì với anh- một lũ không danh tính, không phẩm giá. Nhưng anh không nghĩ Rin là con người. Cô bé là một linh hồn hoang dại trong thân thể con người. Cô bé đã phá vỡ bất cứ quy tắc bình thường nào của con người để đi theo anh.

Rin wants to stay with her Sesshoumaru-sama forever!

Và đển bảo vệ cho linh hồn đó, được cất giữ trong một thân xác qúa mỏng manh- Anh cho phép...


" Sesshomaru sama ... Em yêu ngài ... bằng cả trái tim nhỏ bé dại khờ ! "

Đã bao lần tiếng gọi ấy níu chân anh ?
Đã bao lần anh quay người nhìn cô bé ?
Đã bao lần anh để bàn tay nhỏ xinh ấy chạm vào vạt áo ?
Mà sao ... Hôm nay ... Anh lại quay gót bước đi , để lại đằng sau cả một trái tim !


" Băng qua những cánh đồng , vượt qua ngọn núi xa , lắng nghe gió thoảng qua từng ngọn cỏ , Sesshomaru sama có biết chăng , trái tim ai đang mong chờ "

Tiếng hát ấy vang lên , trong trẻo , nhịp nhàng như hạc thần vỗ cánh .
Đã bao lần anh để tiếng hát ấy dẫn lối con tim ?
Đã bao lần anh để lời ca ấy dìu dặt bước chân ?
Đã bao lần giai điệu ấy sưởi ấm cõi lòng anh ?
Mà sao ... Hôm nay ... Anh để mặc lời hát buồn thương ?

" Sesshomaru sama , tại sao Mặt trời màu đỏ ? "
" Sesshomaru sama , sao vầng trăng trên trán ngài khuyết nửa ? "
" Sesshomaru sama , vì sao sinh mệnh mất đi là không thể lấy lại ? "

Đã bao lần cô bé hỏi anh ?
Đã bao lần câu trả lời bỏ ngỏ ?
Đã bao lần anh im lặng bước đi ?
Mà sao ... Hôm nay ... Anh đáp lại câu hỏi ấy ... ?
" Sesshomaru sama , ngài sẽ còn quay lại chứ ? "
" Không ! "

" Buông tôi ra ... Thả tôi ra ...Sesshomaru sama sẽ tới mang tôi đi ... Ngài ấy nhất định sẽ tới ... nhất định ... ! "

Đã bao lần anh tới bên cô ?
Đã bao lần anh mang cô đi ?
Đã bao lần anh để cô theo bên ?
Mà sao ... Hôm nay ... Anh lẻ bước một mình trên đồng cỏ , bỏ mặc tiếng gọi đơn côi ?

" Sesshomaru sama , Rin sẽ mãi đợi ngài ! "

Đã bao lần cô bé nói điều đó ?
Đã bao lần anh im lặng không nói gì ?
Đã bao lần anh quay lại bên cô ?
Vậy mà sao ... Hôm nay ... Anh đi mãi , chẳng quay về bên cô ?
Vậy mà sao ... Hôm nay ... Anh đi mãi , để nước mắt mãi tuôn rơi ?
Vậy mà sao ... Hôm nay ... Anh đi mãi , để trái tim ai khắc khoải đợi chờ ?

" Quên ta đi ! "

Quên ... Có thể không đây ? Khi trái tim cô bé chỉ hướng về anh ?
Quên ... Quên điều gì đây ?
Quên đi một bóng hình , quên đi một tuổi thơ , hay phải chăng , đối với cô đồng nghĩa với tất cả ?

Rin không thể .
" Cả đời này , tôi sẽ không yêu ai được hơn thế nữa "
Nụ cười của cô chỉ dành cho anh .
Dòng lệ nơi khoé mắt cô chỉ tuôn chảy vì anh .
Và trái tim cô , mãi mãi chỉ hướng về anh .

" Yêu là gì ? "

Rin đã từng hỏi Sesshomaru sama điều đó , khi cô còn có anh trong đời . Và giờ đây , khi anh đã mãi rời xa , cô đã hiểu " Yêu " là thế nào . Bởi vì cô yêu anh .
Yêu anh mãi mãi .
Yêu mà không cần có lý do .
Yêu bằng cả trái tim .

Và Rin , với tình yêu chờ đợi , liệu cô có bao giờ đau khổ ? Có lẽ là không . Bởi đối với Rin , chờ đợi người mình yêu là một niềm hạnh phúc .
Chờ đợi bằng cả trái tim ...


Đôi khi , tình yêu chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc . Quan trọng là ta phải thấu hiểu niềm hạnh phúc tới từ hai chữ " Chờ đợi " .

RIN

Ngày hôm ấy , em gặp người giữa rừng xanh sâu thẳm . Đôi mắt hổ phách , lỗ tai nhọn , mái tóc bạch kim trải dài . Em biết người là một yêu quái . Nhưng bỏ mặc tất cả , vượt qua giới hạn giữa người và yêu , em tới bên người ấy . Mặc cho mùi máu tanh gây nồng làm em khó chịu , mặc cho ánh nhìn dữ tợn khiến em bàng hoàng , em vẫn dấn bước , từ từ , từng chút một . Dẫu biết là nguy hiểm nhưng em vẫn làm theo những gì trái tim mình mách bảo . Và em đã tới cứu người ấy .

Em chỉ là một cô bé mồ côi , nghèo đói , rách nát . Em chẳng có gì cho người ấy , ngoài một ít nước , con cá nhỏ và cây nắm - những thức ăn tầm thường của loài người . Thậm chí , còn tệ hơn , là những thứ con người vẫn cho là ghê tởm : thằn lằn và chuột . Những đó đã là tất cả những gì em có .

Mất gia đình , sống côi cút một mình , bị dân làng hắt hủi , đánh đập , một cô bé con như em có thể có gì nhiều hơn thế đây ?

Không ai cần em ... Cha mẹ bỏ em ra đi
Không ai yêu em ... Anh hai chết trước mắt em
Không ai quan tâm tới em ... Dân làng đánh đập , chà đạp lên thân thể gầy yếu của em ...

Chỉ duy nhất một người :

- Mặt ngươi bị sao thế ?

Lần đầu tiên từ khi mất đi tất cả, em được nghe lời hỏi han chân tình như thế .
Lần đầu tiên từ khi mất đi gia đình , em nhận được sự quan tâm .
Lần đầu tiên từ khi chứng kiến cái chết của anh hai , em cảm thấy hạnh phúc .

Và em đã mỉm cười ...

Em vui mừng nhảy chân sáo về túp lều nhỏ rách nát của mình . Tưởng chừng như , đất trời kia bống xanh thêm trước mắt em . Dường như cơn gió lạnh ngày nào chợt trở nên ấm áp dịu dàng . Và hình như , ngàn hoa tươi thắm hơn ...

Nhưng rồi , thôn làng bị tấn công ...

Em chạy mãi , chạy mãi , lẩn trốn móng vuốt kẻ thù . Đôi chân trần rớm máu vẫn mải miết chạy . Em chạy tới nơi rừng sâu , chạy tới bên người ấy . Em ... muốn gặp người ấy .

- Phập !

Đàn sói đã đuổi đến . Chúng cắn vào vai em . Khung cảnh trước mắt em tối sầm lại . Em ngã xuống , giống như cha mẹ và anh hai em ngày trước , em đã ra đi . Vạt áo kimono ướt đẫm máu tươi . Cơ thể em lạnh dần lên , bàn tay nhỏ buông lỏng , nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía rừng sâu . Cho tới lúc chết , em vẫn muốn trở về nơi ấy , ở bên người ấy ...

- Xoẹt !

Một tiếng động vang lên bên tai em , tựa như tiếng khoảng không bị xé toạc . Bất chợt , nguồn sống trở về với cơ thể yếu ớt của em . Đôi mắt nâu nhắm nghiền từ từ hé mở . Trước mắt em , là yêu quái ấy .

...

Kể từ ngày hôm đó , em đi theo người , tham gia vào những chuỗi ngày dài bất tận , đầy nguy hiểm , chông gai . Dẫu biết phía trước là muôn vàn khó khăn , dẫu biết mạng sống con người mỏng manh như sợi chỉ , em vẫn muốn ở bên người ấy , bởi em biết , người ấy cần em .

Niềm hạnh phúc bao năm bị chôn giấu dưới khổ đau buồn tủi lại trở về , bừng nở như đoá hoa Sakura tươi đẹp trong trái tim em . Để rồi , lãng quên đi những đau thương , mất mát trong quá khứ , em trở thành cô bé nhỏ hồn nhiên , vui tươi , rảo bước bên yêu quái mà em vô cùng thương mến - Thiếu gia Sesshoumaru.

Em chạy chân trần trên cỏ ướt đầu xuân ;
Em nhảy múa trong cơn mưa rào mùa hạ ;
Em mỉm cười trong ráng thu đỏ rực ;
Và hát vang giữa gió đông uốt giá ; ...

Ở bên Sesshoumaru sama , em tìm lại được hạnh phúc của mình , tìm thấy tự do , sự ấm áp , tình thương , ... Người ấy đã giải thoát cho em khỏi những chuỗi ngày dài đầy máu và nước mắt , đã viết lên trang giấy tuổi thơ em những sắc màu cuộc sống đẹp tươi . Đối với em , Sesshoumaru là người quan trọng nhất .

- Bỏ tôi ra ! Thiếu gia Sesshoumaru sẽ tới mang tôi đi ! Ngài nhất định sẽ tới ... !

Em không muốn . Không muốn trở lại ngôi làng đó . Không muốn phải rời xa người ấy . Em muốn được ở bên Sessshoumaru . Em không sợ hiểm nguy , yêu quái ấy sẽ bảo vệ em . Em không sợ buồn đau , người ấy mang tới cho em niềm hạnh phúc . Em chỉ sợ không được gặp lại Sesshoumaru nữa . Em sợ . Sợ cái cảm giác mất đi người mình thương yêu . Em đã khóc ! Vừa khóc vừa gọi tên người ấy . Em biết và em tin , người ấy nhất định sẽ tới , mang em đi , một lần nữa . Và , từ trong rừng sâu , bóng dáng yêu quái mái tóc bạch kim từ từ tiến tới bên em . Sesshoumaru đến , anh đến để đưa em tới nơi em mong muốn , đến để thực hiện ước muốn của em . Những gì người ấy muốn , đơn giản chỉ là : " Hãy làm những gì Rin muốn ! " ...

Người ta thấy anh lạnh lùng . Người ta thấy anh đáng sợ . Người ta sợ hãi , tránh né anh . Nhưng em thì khác . Từ ngày đầu tiên gặp Sesshoumaru cho tới mãi về sau , em vẫn sẽ tới bên người ấy .

Thoảng qua , vương vấn như cơn gió ấm lành , lời hát em mơn trớn trái tim yêu quái ấy .
In sâu mãi mãi , lưu đọng trong tâm hồn , nụ cười em sưởi ấm cõi lòng anh .
Và em , tựa như tiếng phong linh nhỏ , đánh thức những tình cảm đã ngủ sâu bao năm trong Sesshoumaru .

Em đã đến bên và thay đổi yêu quái ấy . Không còn ánh mắt dữ tợn , không còn mùi máu tanh đáng sợ , Sesshoumaru đã nhìn em trìu mến hơn , và hơi ấm của anh cho em giấc ngủ say nồng . Cuộc hành trình bên người ấy , tuy có hiểm nguy , có gian khổ nhưng em chưa từng than vãn , oán trách . Đối với em , được ở bên Sesshoumaru là niềm hạnh phúc lớn nhất . Những tháng ngày bên anh , cô bé ấy sẽ không bao giờ quên , bởi nó giống như một giấc mộng đẹp mà em muốn lưu giữ trong tim , mãi mãi .

Ngày hôm nay , em đứng lặng từ xa nhìn người ấy đi khuất . Ánh tà dương nhuộm đỏ không gian nơi đáy mắt em . Em không thể đến bên chăm sóc anh như lần đầu gặp mặt , cũng chẳng thể vừa khóc vừa gọi tên yêu quái ấy . Em chỉ có thể mỉm cười , nói lời hẹn gặp lại . Em không muốn khóc trước Sesshoumaru sama - người em vẫn hằng yêu quý . Em không muốn níu lấy vạt áo anh , cất lời buồn thương . Em không muốn , không muốn phải xa vị thiếu gia ấy mãi mãi . Vậy nên , em cười và nói : " Hẹn gặp lại " .

Nhất định , người ấy sẽ thường xuyên tới thăm em .
Nhất định , em sẽ còn gặp lại yêu quái ấy .
Nhất định ...

Cho dù dòng chảy năm tháng có cuốn trôi tất cả những gì em có : tuổi xuân , vẻ đẹp , sức sống , ... , em vẫn sẽ đứng đây , đợi anh . Dù mái tóc đen dài có trở nên bạc trắng , làn da mịn màng có trở nên nhăn nheo , xấu xí , đôi mắt nâu trong veo mờ dần vì tuổi tác , em vẫn mãi chờ đợi . Bởi em biết , người ấy nhất định sẽ tới . Trái tim em hiểu , và tin , sẽ có ngày , Sesshoumaru- sama quay trở lại nơi đây và mang em tới một nơi xa , thật xa ...


Em là tất cả của tôi !! RIN

Ờ, tại sao tôi lại phải tìm một cái cớ để bực mình hơn nhỉ? *sigh* Trong những lúc như thế này, người có thể khiến tôi bình tâm lại, người có thể làm tôi bình yên hơn... chỉ có em thôi... Rin... Người có thể khiến tôi mỉm cười... chỉ có em thôi...
Em là một nhân vật "chính diện" hầu như duy nhất mà tôi yêu. Trước giờ tôi chỉ để tâm đến những nhân vật có cá tính, lạnh lùng và có phần là phản diện. Họ xinh đẹp, họ cá tính, họ thông minh đến mức lạnh lùng... và họ luôn làm tôi suy nghĩ, tôi đau... Em là khoảng bình yên hiếm hoi của tôi. Và em cũng làm tôi đau hơn tất cả... Em có hiểu không?


Rin và ý nghĩa của một cái tên...

Em không có tên. Trước kia, tôi đã đi tìm ý nghĩa của cái tên em. Tất nhiên, khi yêu em, tôi muốn tìm hiểu xem cái tên của em có nghĩa gì, để tôi có thể gọi em bằng những gì cái tên đó gợi nhắc đến... Nhưng mà, tôi nhận ra, em không có tên...
Trong Nhật Bản cổ, chỉ có samurai mới có họ, và những người tiện dân thấp nhất, đặc biệt là phụ nữ, còn không có cả tên. Cái tên em chỉ là một tiếng, chứ không phải một tên, chỉ có thể được viết bằng chữ hiragana chứ không có phần Hán tự giải nghĩa như bao nhiêu người khác. Cái tên đó hoàn toàn vô nghĩa, cũng như thân phận của em hoàn toàn vô nghĩa trong cuộc đời này. Tàn nhẫn làm sao, ngăn cản những kẻ khác mang họ để họ không thể có được niềm tự hào về thân phận của mình. Và khi không có tên, con người cũng hoàn toàn không có một khái niệm nào về chính bản thân mình...
Con quái vật trong Monster bỏ cả cuộc đời chỉ để tìm cho mình một cái tên, đau đớn đến tột cùng vì không thể có được một cái tên. Cái tên là vật định danh con người trong cả cuộc đời, là thứ mà con người có thể xác định mình trong toàn vũ trụ mênh mông này... Nhưng em thì không có tên... Không có tên...

Em chẳng là gì trong cuộc đời này...

Em chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ bên đường, một thân phận không được nhìn nhận. Không được quan tâm, chăm sóc, em sinh ra trong cuộc đời với một cái tên vô nghĩa, là một loài cỏ hoang không được đoái hoài, thương xót... Chẳng có ai nhìn nhận em là một con người... Những gì mà em qúy giá, trân trọng đều đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn khỏi tay em. "Đến bây giờ, tôi vẫn nhìn thấy họ trong những giấc mơ", tại sao khi gục đầu nói những lời như thế, em lại không khóc? Nếu em khóc, tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô bé của tôi...

Tôi không thể hiểu tại sao em vẫn có thể cười, vẫn có thể tốt với người khác đến như thế, vẫn có thể cho đi nhiều như thế khi em hầu như chẳng có gì. Tôi không thể hiểu tại sao em có thể ngẩng cao đầu mà sống trong khi đến bản thân mình còn chưa thể có đến một cái tên. Tôi không thể hiểu tại sao em có thể nuốt những giọt nước mắt mặn đắng trộn lẫn mùi máu khi bị đánh đập để lặng lẽ không một lời van xin trong khi có thể khóc nức nở chỉ vì một lão yêu quái luôn mắng mỏ em sắp chết. Tôi không thể hiểu tại sao một cô bé rụt rè như em lại có thể làm bất cứ thứ gì cho những người em yêu thương...
Tôi không thể hiểu em, không hiểu một chút nào...

"Một đứa trẻ mồ côi dù có được sống trong nhung lụa, hạnh phúc thì vẫn có lúc trong đêm nó nằm trong chăn mà rơi nước mắt khóc thầm" Một nhân vật trong Câu chuyện ở Yokohama đã nói như thế, và tôi đã nghĩ ngay đến em. Có lúc nào nụ cười của em để che giấu đi những giọt nước mắt không? Tại sao em vẫn có thể luôn cười...
Em đơn giản lắm. Chỉ cần người đó đến bên em, nói với em vài lời bằng cái giọng không lộ một chút nào quan tâm, em đã có thể cười mà gật đầu "chẳng có chuyện gì đâu". Em chẳng nghĩ đến những gì qúa sâu xa, em chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Em nghĩ gì khi ngước nhìn lên khuôn mặt lạnh như băng và mỉm cười như thế? Em thấy được gì ở con người mà muôn người sợ hãi đó? Em cảm được gì ở con người mà em thậm chí cũng hiếm khi được chạm vào? Tại sao em có thể ôm lấy Jaken mà run rẩy sợ hãi, mà khóc lên trong khi em không ôm lấy con người ấy, không chạm vào con người ấy dù em đứng nép sau anh ta? Tại sao em chỉ ngước nhìn lên mà mỉm cười như chẳng có gì xảy ra?

"Cha, mẹ, anh... tất cả mọi người đều đã chết... Mình không muốn có ai nữa phải chết... Mình không muốn thấy người khác chết..." Đơn giản như vậy thôi sao? Đơn giản đến mức hầu như là tức cười, cái suy nghĩ của em khi cứu người ấy. Em đến bên cạnh người ấy chỉ vì như thế thôi sao? Em làm tất cả những gì em có thể, kể cả liều mạng sống nhỏ bé của mình chỉ vì như thế thôi sao? Em chỉ làm vì em muốn, thế thôi sao? Em chẳng biết gì về những thứ mà con người hay gọi là lòng tốt và đạo lý, là đúng hay sai. Em chẳng cần biết đó là ai, tốt hay xấu. Em chẳng cần biết điều đó sẽ đem lại gì cho mình...

Em chẳng cần biết tất cả... Cũng như cả thế giới này cũng chẳng cần biết đến sự hiện diện của em... Một đứa bé cô độc không có tên... Không có tên...

Em chẳng có gì hết. Không xinh đẹp, không tài giỏi, không sắc sảo, không thể đem lại được gì cho người khác ngoài những nụ cười mà hầu như chẳng ai để ý tới. Chẳng ai để ý đến em. Em chỉ là một hòn đá, ngọn cỏ bên đường, tự sinh tự diệt trong cuộc sống khắc nghiệt này. Em còn không bằng cả cọng cỏ vì ít ra nó còn có một cái tên...

Có gì để em tự cao? Có gì để em có thể tin tưởng vào mình mà sống như thế? Có gì để em có thể ngẩng cao đầu mà sống như thế?

Vì em không biết gì hết... vì em là một kẻ đơn giản không hề nghĩ gì hết... Em không van xin ai, nhờ vả ai vì em đã quen làm tất cả một mình... Em đã quen với cô độc và bị hắt hủi rồi... Em đã quen với việc bị bỏ rơi rồi...

Tôi thích Sesshoumaru chỉ vì anh ta biết coi trọng em, trân trọng em. Vì anh ta không thương hại em. Vì anh ta có thể bất chấp tất cả, kể cả sự tự cao của mình, thành kiến lẫn sự ghét bỏ của chính mình để đem em đi theo. Vì anh ta biết đánh giá đúng em hơn bất cứ ai, biết đến bên em khi em cần. Vì chỉ cần có anh ta bên cạnh là em có thể mỉm cười...

Vậy mà, khi tìm được một nơi để em thuộc về, khi tìm được những người yêu thương em, quan tâm em, những người mà em muốn mãi mãi ở bên họ... em lại nhận được một lời "Youkai và ningen ở những thế giới khác nhau". Tàn nhẫn làm sao khi những kẻ vô tâm hay cố ý ấy nói trước mặt em những điều như thế. "Lúc mà vương quốc ấy được dựng lên, ngươi đã chết từ lâu rồi"... Em chẳng là gì trong cuộc đời của người ấy hết. Em chẳng thể làm được gì cho người ấy hết. Người ấy vốn chẳng cần đến em như em cần người ấy... Chẳng là gì hết... Một kẻ không tên biến mất khỏi cuộc đời người ấy như chưa từng xuất hiện... Em tự gạt mình bằng những lời "sẽ mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama" mà em biết rõ là không thể... Em còn qúa nhỏ nên không thể biết đến còn bao nhiêu điều khác nữa đang còn chực chờ mình ngoài kia... Ngay cả cái ước mơ về hạnh phúc nhỏ bé của em cũng dễ tan như một thoáng phù du của cánh đom đóm bay...

Không thể... Không thể...

Vậy mà sao em vẫn có thể mỉm cười?

"Khi Rin chết đi, làm ơn đừng quên Rin" Em vẫn mỉm cười trong khi tôi lặng lẽ khóc. Em nhìn con người đứng đấy, thân quen mà xa lạ... Một kẻ mà em không thể chạm vào... Có gì để em có thể mỉm cười? Có gì để mỉm cười khi giây phút đầu tiên trong cuộc đời mới của mình, ước mơ nhỏ bé của em đang dần vụn vỡ? Có gì để mỉm cười khi niềm hạnh phúc nhỏ bé mà em nắm được cũng dễ vỡ tan như bọt nước? Có gì để mỉm cười khi trái tim em đang bật khóc?
Em có nụ cười tươi lắm... Cho nên nụ cười ấy cũng đau đớn lắm, em à...

Ích kỷ. Lần đầu tiên trong cuộc đời em đã ích kỷ. Ích kỷ hơn bất cứ lúc nào. "Đừng quên Rin" em có biết khi người ta chia tay nhau như thế, người ta sẽ bảo là "hãy quên tôi đi" không? Nỗi đau của một hạnh phúc đã mất đi sẽ ở mãi trong lòng người ở lại, cái lời hứa mà em áp đặt lên người ấy sẽ ám ảnh người ấy suốt cả cuộc đời. Tôi đã nhớ đến hình ảnh Kikyou khi cô nói "Ta sẽ để Inuyasha không bao giờ quên được ta." Em không muốn người ấy quên mình, không muốn mình tan biến chỉ như hạt bụi giữa cuộc đời này. Em chẳng là gì đối với tất cả mọi người, nhưng em không cho phép người ấy quên em.

Một lời nói cực kỳ ích kỷ đấy, em có biết không?

Nhưng em được quyền ích kỷ, được phép ích kỷ. Em đã mất qúa nhiều và đã cho đi qúa nhiều rồi. Nhưng em lại làm đau người duy nhất yêu thương em, người duy nhất mà em yêu thương... Tại sao lại như thế? Tại sao phải như thế?

Nếu em khóc, tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi...

Em đến với cuộc đời là một kẻ không tên, sống là một kẻ không tên... Kiếm tìm hạnh phúc bằng những khao khát không lời... Nuốt đi khổ đau bằng những nụ cười rực sáng...

Tại sao không một lần em nép vào người ấy mà bật khóc? Tại sao không một lần em xin người ấy ở lại bên em? Tại sao em có thể mỉm cười trước tất cả những lạnh nhạt và dửng dưng ấy? Tại sao em không thử một lần chạm vào người ấy, để cho những giọt nước mắt rơi xuống mặc lòng? Đừng cười mãi như thế... Nụ cười của em làm tôi đau...

Nhưng có lẽ... người ấy hiểu những giọt nước mắt không màu ấy của em... Có lẽ...

Khi người ấy gọi tên em, có lẽ em đã có được một cái tên...

Em còn qúa nhỏ để biết được trong cuộc đời này còn bao nhiêu trắc trở... Nhưng tôi tin em sẽ vượt qua... Vì em là kẻ mạnh mẽ hơn bất cứ ai...

Em hãy kiếm tìm hạnh phúc như một kẻ không tên nhưng biết rõ trái tim mình...

Tặng em,

Em đâu có biết, lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt, suốt cuộc đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt, là cuộc tình, cuộc tình đầu tiên...
Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió, thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy, tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt. Còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh.

Có những lúc, em cười thật buồn. Sao em không khóc, cho lòng nhẹ nhàng hơn? Vì có những lúc, ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt, còn lệ buồn, lệ buồn trên môi...

Xin em hãy khóc, nồng nàn từ con tim, xôn xao dòng nước mắt, hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ cười ở trong tim, giọt sương trên mí mắt, là mặt trời, mặt trời dịu êm.

Đã ngàn năm rồi mà sao bước chân Người vẫn mải miết đi tìm lời giải cho mình,trên những con đường chỉ vương bóng hình của gió và tuyết lạnh, lẽ nào Người chưa bao giờ cảm thấy cô đơn?

Người là ai?

Phải chăng chỉ đơn thuần là một youkai lạnh lùng đầy kiêu hãnh, luôn khinh bỉ thứ tình cảm yếu đuối của loài người. Hay là một kẻ cô độc không tin tưởng bất cứ điều gì ngoài bản thân? Không có cảm xúc... không có trái tim...

Ai bảo là một Youkai thì không có cảm xúc?

Ai bảo một người như Seshoumaru-sama thì không biết yêu thương?

Khi sinh ra, chắc hẳn Sesshoumaru-sama cũng mang một trái tim có cảm xúc.Chỉ vì Người đã quá khắc nghiệt với bản thân, vì tâm hồn ấy đã không thể chịu đựng thêm bất cứ một tổn thương nào giống như những vết thương trong quá khứ, cho nên Người khép chặt trái tim ấy, phong ấn mãi mãi giữa mênh mông tuyết phủ để không kẻ nào chạm đến được, và cũng chẳng có ai can đảm đem nó trở về. Sesshoumaru đã chôn vùi trái tim như thế đó...Ở một nơi rất rất xa, nơi mùa đông ngự trị.

Tôi đã nghĩ lớp băng phong ấn ấy là vĩnh cửu.

Sesshoumaru-sama, vì sao Người lại căm ghét Inuyasha đến vậy?

Tôi biết lí do nhưng vẫn chạnh lòng xót xa, đâu đó trong tâm hồn ấy thiếu thốn tình thương, có dùng bao nhiêu lí do để ngụy tạo cho hành động của mình thì Người cũng không thể phủ nhận, đến giờ phút này Người vẫn tôn kính người cha ấy.

Vì không cho phép lòng kiêu hãnh của mình và dòng máu Youkai bị sỉ nhục...

Vì đứa em trai đó là bán yêu, kẻ mang trong mình một nửa dòng máu loài người-thứ sinh vật hạ cấp trong mắt Người....

Hơn tất cả là vì nó đã làm vỡ nát tất cả những hình ảnh oai hùng và đẹp đẽ của người duy nhất Seshoumaru-sama tôn thờ, ngưỡng mộ. Cướp đi cả tình yêu thương đáng lẽ Người nhận được. Có đáng hận không khi người cha ấy luôn giành những ưu ái đặc biệt cho Inuyasha-một thanh gươm vô địch, một tình yêu thương vô hạn...Những gì sama khao khát chỉ là được cha thừa nhận và dành lời khen ngợi cho mình dù là một lần. Nhưng không, Người không thể có những thứ ấy. Thứ Sesshoumaru-sama nhận được là một thanh gươm không thể chém giết, một thanh kiếm cùn vô dụng.

Vì không có được nên Người cướp đoạt, tất cả cũng vì quá kính trọng, quá tôn thờ cha mình. Không hay biết rằng suy nghĩ của người cha lại sâu sắc và ấm áp quá, mãi sau này khi không còn căm ghét em trai, Sesshoumaru-sama mới nhận ra.


Dù thế, tự lúc nào trong cái vai phản diện ban đầu Rumiko-sensei sắp xếp cho người, thật nực cười là Sesshoumaru lại luôn là vị cứu tinh cho nhóm Inu. Nếu thực sự muốn giết Inu, sama đã có hàng ngàn cơ hội. Giết em trai mình ư? trong khi chính Người lại đến để ngăn cản sự biến hóa của Inu.

''Inuyasha, ngươi không biết sợ ta thì ta còn hiểu nhưng chẳng lẽ ngươi không biết đau?''

Một câu thôi cũng đủ để hiểu cái tình của người anh, nhưng bản tính đầy kiêu ngạo lại không muốn thừa nhận:

''Ta có thể giết hắn bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ hắn còn không biết mình là ai thì không đáng để ta giết''

Lần nhóm Inu sa vào bẫy của cốt sương mù, nghĩ lại nếu không có Sesshoumaru-sama thì số phận của Kagome sẽ ra sao? nhóm Inu sẽ ra sao nhỉ?

Sesshoumaru-sama, ai đó đã mang trái tim ấy về bên Người?

Seshoumaru thực sự là một youkai không có tình cảm? Không! Sẽ giải thích thế nào cho sự xuất hiện của Người trước lúc Kagura ra đi...

Cô gái ngồi đó, cô độc giữa muôn trùng hoa với vết thương đang lan rộng, cô gái ấy đau đớn nhìn về nỗ lực của mình,cuối cùng thì cái sự tự do lâu nay cô kiếm tìm là đây ư? Biết rằng cái chết đang gần kề mà sao vần không nỡ ra đi, vẫn cố níu kéo từng khảnh khắc thời gian...

Và rồi...cô thấy...trong sương mù kia bóng một chàng trai hiện ra...

Là Sesshoumaru.
Sesshoumaru, với ánh mắt thương hại, thương hại chứ không phải tình yêu, và như vậy là đủ rồi..

''Cuối cùng...cũng gặp được...''.


Phải chăng chỉ là tình cờ khi Người đến bên cô gái Saruwatari bất hạnh ấy? Tôi biết điều ấy không phải do ngẫu nhiên.Và tôi biết Người đến để tiễn đưa cô, để bày tỏ lòng thương với cô.

Tôi thấy, hình ảnh Kagura dần hòa vào khoảng không bao la...

Tôi thấy, hình ảnh một youkai lặng lẽ...

...lặng lẽ...

Biết không? Sesshoumaru-sama...

Kagura đã cười mãn nguyện trước khi tan biến giữa muôn hoa và gió. Không sao đâu, sama của tôi ạ, đừng trách mình vì không thể đến sớm hơn...Vì cô ấy đã hạnh phúc khi ra đi, vì cuối cùng có thể được nhìn Người lần cuối...

Nơi đáy mắt băng giá của Người, phải chăng tôi đã thấy một chút dao động, ...ánh mắt ấy, tiễn đưa Tsuwari về với hư vô.

Đó là khi youkai ấy không còn thờ ơ với thế giới quanh mình, để nhìn thấy vị trí của mình trong trái tim của những kẻ khác, là khi Sesshoumaru thay đổi.

Ai?

Nhưng ai đã khiến Sesshoumaru-sama thay đổi đến vậy, trước kia Người chẳng bao giờ hành động như thế, phải chăng từ khi Rin đặt chân vào cuộc sống của Người? Cô gái bé nhỏ loài người, người duy nhất khiến bước chân sama chậm lại, người duy nhất để Sesshoumaru-sama đứng lại để chờ.

Dường như đó là thứ ánh sáng mang trái tim Người quay về.Một youkai luôn khinh bỉ căm ghét con người, lại quan tâm đến một con người.

“Con đã từng bao giờ yêu thương và muốn bảo vệ một thứ gì đó chưa? “

“ Con, Sesshoumaru này, chẳng cần phải theo đuổi thứ nỗ lực đó!”


Phải nghĩ như thế nào đây khi Sesshoumaru-sama quăng đi vũ khí để rồi vội vàng lao đến cứu Rin, và một kẻ không chút khiếm khuyết nào lại mang một yếu điểm cực lớn, đó là nigen luôn đi theo Người.

Rin thực sự có ý nghĩa với Sesshoumaru -sama, có lẽ vì đó là kẻ duy nhất đến bên Người trong những thời khắc khó khăn nhất, hay vì người nhận ra cô bé ấy giống mình. Xuyên suốt Inuyasha, duy nhất một lần Sesshoumaru mỉm cười hạnh phúc, đó là khi Rin sống lại...

Có phải đó là một Sesshoumaru lạnh lùng tôi biết,một Youkai dịu dàng, ôm cô bé vào lòng:


''Tỉnh dậy rồi à?''

Giây phút ấy, có lẽ Người đã tìm ra điều bản thân mình thật sự cần chăng? Điều mà cha Sesshoumaru-sama cũng đã từng tìm thấy và trái tim Người không ngừng chối bỏ.

Có lẽ là tình thương



Giờ đây, trên cuộc hành trình vô tận của Youkai không chỉ là bóng tối và băng tuyết, có một cô gái bé nhỏ luôn theo sát chân Người, sưởi ấm và lấp đầy trái tim cô độc của Sesshoumaru-sama.

Vì sao cô bé ấy lại có ý nghĩa với Người đến vậy?

Vì sao một kẻ luôn khinh ghét con người lại để một Nigen như Rin bên mình?

Tôi đã tìm được đáp án khi nhìn vào gương mặt cô bé, Rin-con người đã mất hết lòng tin nơi đồng loại mình...một con người bị cuộc đời bỏ rơi, bạc đãi...có giống Người không? Một Youkai tàn nhẫn khát máu nhưng cô độc, một Youkai bị cuộc đời bỏ quên...

Tôi đã nghĩ rất nhiều về Rin và Sesshoumaru-sama, về khoảng thời gian của họ, và tôi biết trông chờ vào điều kì diệu nào đây để đổi thay tất cả, để cô bé loài người ấy mãi mãi bên cạnh vị sama của tôi. Cái chất độc mang tên thời gian có thể không ảnh hưởng nhiều đến Người, nhưng còn Rin, chỉ là một con người nhỏ bé chẳng bao giờ chống lại được những tác động của nó. Vòng tuần hoàn ác nghiệt ấy dường như đã an bài cho tất cả các loài sinh vật vốn tồn tại trên thế giới này, sự khác biệt nằm ở vết thương mà nó gây ra.

Rin rồi sẽ trưởng thành và xinh đẹp, cảm nhận được những điều mới mẻ hơn, những cảm xúc mãnh liệt mà tuổi trẻ đem lại...nhưng, không thể mãi tươi trẻ, như cuộc đời luôn có sự bắt đầu và kết thúc, cô ấy-Rin liệu có tránh được vết thương của thời gian không....?Trong khi đối với Youkai vài chục năm chỉ tựa làn gió thoảng qua, Người vẫn ở cái dáng vẻ trẻ trung và phong độ như thế...
================


Người là ai kia chứ?

Tất nhiên là một yêu quái mạnh mẽ quyền năng, là chủ nhân của thanh kiếm phục sinh, kẻ dám đương đầu với chúa tể địa ngục...tất cả những danh từ ấy đều thuộc về Sesshoumaru-sama, là một youkai như thế, lẽ nào Người lại không thể giữ lại một điều quý giá cho mình.

Câu trả lời Người đã tìm được qua bao năm tháng, lẽ nào Sesshoumaru-sama lại buông tay rời bỏ? Tôi hiểu cá tính ấy, vị sama của tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ không bao giờ buông tay.


Cởi bỏ vẻ ngoài sắt đá ấy, tôi cảm nhận được trái tim Người đang đập. Có những lúc cảm thấy thương Sesshoumaru-sama, thương tuổi thơ chẳng được quan tâm, thương trái tim băng giá, thương tháng năm cô quạnh của Người. Nhưng Rin đã đến, trao cho Người những thứ quý giá, ánh sáng và hi vọng.

Tôi biết ơn cô gái bé nhỏ ấy, rất rất nhiều...Bởi nếu không có Rin, thì đã chẳng có một Sesshoumaru của ngày hôm nay, đã chẳng có một người như tôi, kẻ dại khờ đem lòng yêu Người nhiều đến thế.



--------------------------------------------------


Đâu đó trong trái tim,tôi luôn dành một khoảng lớn cho cái tên Sesshoumaru.

------------------------------------------------------------------

Phù ... Hết rùi !!! Mong mọi người ủng hộ !!! ^^

Tks,
YAD
Về Đầu Trang Go down
Hacker
ADMIN CẤP CAO
ADMIN CẤP CAO
avatar

Huân chương Huân chương :

Huân chương thám tử


Tổng số bài gửi : 365
Tiền : 10011
Kinh nghiệm : 29
Đến từ : HCM

VẬT PHẨM
Tài sản:

Bài gửiTiêu đề: Re: Rin và Sesshomaru - sama   Sat Jun 23, 2012 9:38 am

ADMIN: HAY, ỦNG HỘ....
Về Đầu Trang Go down
http://thamtutuconan.forum-viet.com
Vô Danh Tiểu Nương
Admin cấp 2
Admin cấp 2


Huân chương Huân chương : Hiện h thì chưa có ^^
Tổng số bài gửi : 274
Tiền : 1214
Kinh nghiệm : 13
NGÀY SINH : 05/08/1993
TUỔI : 24

VẬT PHẨM
Tài sản:

Bài gửiTiêu đề: Re: Rin và Sesshomaru - sama   Fri Jul 06, 2012 3:31 pm

Thanh cưu ... topic viết lâu rùi mà bây h mới để ý ...
Về Đầu Trang Go down
—Ogami Rei—
SUPER MOD
SUPER MOD
avatar

Tổng số bài gửi : 129
Tiền : 1083
Kinh nghiệm : 8
NGÀY SINH : 27/05/1998
TUỔI : 19
Đến từ : Tp Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Rin và Sesshomaru - sama   Fri Jul 06, 2012 5:15 pm

Hay thật đấy, cố lên votay
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Rin và Sesshomaru - sama   

Về Đầu Trang Go down
 
Rin và Sesshomaru - sama
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Cosplay] Rokudo Mukuro - Dứa-sama
» Fan Kid sama nhào zô
» [Thánh đường hôn lễ] [M]ax-sama và Creo Dizlavan
» [Bakugan fan fiction] Let it be...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THÁM TỬ TƯ CONAN :: BÀI CẢM NHẬN-
Chuyển đến